Shortfic[Krishan] RAINNING~

Image

 

Tittle: Rainning
Fandom: Exo
Paring: Krishan
Raiting: K+
Author: Xiao Ri
Note: -For my holy mother~ Luôn quan tâm và cho tui động lực cố gắng ~ Luôn lắng nghe tui nói nhảm và ủng hộ tui cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra~ Yêu má sâu mớt ❤
          -For Jin tỷ, cảm ơn tỷ đã cho em 1 phần động lực để viết tiếp^^

          -For Bò Nai fam~ Cảm ơn mọi người nhiểu
          -For Ai đồ ~ Ai lớp diu~
          -For tổ trưởng mặc dù tao biết mày sẽ không bao giờ biết đến cái này. Cảm ơn mày đã bao che cho tao nhiều việc làm soai troái và cứ phát huy như vậy nhé. 

          -For 2 cục cưng bí mật ~ Chị yêu hai đứa moah moah~

          -For anh Mẫn: thôi thì người ta là admin, mình là dân đen. Đi bằng chân cho đời nó đẹp anh ạ. Đi nạn cũng có ngày té thoai~

Note 2: Vì em đã mất bản thảo của chap này nên đây chỉ là chap em hứng lên và viết trong một đêm. Nó sẽ không hường bằng bản đã mất vì mình đang không được ổn định tâm lý nên nó hơi hơi sầu một tý vậy J
            Chúc mừng năm mới nhé ^^

Enjoy it~
———————————————————–

Chap 2: Tỏ tình thêm 1 lần thì có sao đâu, nhỉ ?

Sáng hôm sau. Lộc Hàm đến công ty sớm hơn thường lệ. Có hai lý do một chính một phụ dẫn đến việc con sâu lười Lộc Hàm lần đầu tiên dậy sớm hơn vả tắt cái đầu hồ báo thức ở ngay trên đầu giường. Lý do đầu tiên và cũng là lý do chính, hôm qua vì đầu óc bấn loạn nên bây giờ đang có 5 tập hồ sơ và 4 tập bản thảo đang nằm im ngoan ngoãn trên chiếc bàn làm việc. Lý do thứ hai là vì muốn tìm hiểu thêm về  Ngô trưởng phòng. Khi nhìn anh ta, Lộc Hàm cảm thấy rất giống với một người bạn, mà đúng hơn là người cậu đã từng rất yêu. Nhưng người đó hay cười lắm, nụ cười rất ấm áp, chứ không phải lạnh như băng thế này. Cảm giác có một cái gì đó gần gũi, thân thuộc và có một chút gì đó của sự lạ lẫm, lạnh lùng

Bây giờ thì Lộc Hàm vẫn đang trong tình trạng không vui được. Cậu vừa chia tay bạn gái. Cô ấy là một người tốt, mối quan hệ của hai người rất hoàn hảo nhưng đùng một cái, cô ấy đòi chia tay. Trong một ngày đẹp trời mùa hạ, tại quán caffee cũ, lời chia tay cô ấy nói ra nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ làm Lộc Hàm đau đớn. Trái tim con người mà, làm bằng thịt bằng máu chứ đâu phải bằng gỗ đá gì mà không biết đau, chưa kể rằng việc này quá đột ngột. Cô ấy nói rằng cô ấy có người khác và muốn sống trọn đời bên người cô yêu. Về mặt pháp lý, cô ấy sai. Nhưng còn vể thâm tâm, Lộc Hàm tự nhận rằng cậu cũng có lỗi. Cái lỗi lớn nhất của cậu là không quên được Gia Hằng. Là cậu đã quá nặng lòng với anh ta. Lúc đó, Lộc Hàm chỉ ước rằng Gia Hằng sẽ đến cậu, ôm cậu vào lòng và nói : “ Không sao đâu Lộc Lộc, đừng buồn nữa, tớ sẽ ở bên cạnh cậu” nhưng thật sự là xa với quá. Giờ đây, anh ta đang ở bên Mỹ, đang du học bên đó cùng cô bạn thân xinh đẹp. Liệu anh ấy có còn nhớ đến cậu? Liệu lời nói “ Tớ sẽ về” có còn tồn tại trong anh như  bao năm qua hình bóng anh vẫn còn nguyên trong cậu? Hay đau đớn hơn, tất cả, tất cả mọi thứ anh dành cho cậu và cậu dành cho anh chị là quá khứ, một qua khứ xa vời mà bất kì ai cũng không thể chạm vào

 Tự nhiên, Lộc Hàm nghĩ tới Thanh Mai. Thật là ghen tỵ với cô ấy quá. Chắc giờ cô ấy cùng Gia Hằng đang sống hạnh phúc lắm.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm mỉm cười chua chát. Trong miệng đắng quá, đắng như cắn phải thuốc vậy. Hay là sự đau đớn mỗi khi nghĩ vể Gia Hằng lại lang sang tận đầu lưỡi, rồi từ đầu lưỡi, lại chạy ngược về tim.

Sau 15’ cuốc bộ, Lộc Hàm cũng đến công ty

Vừa vào bàn làm việc là cậu quăng cặp ôm chồng tài liệu trên bàn làm như ngày mai sẽ không được làm nữa. Hai tay hoạt động nhanh như hai cai máy. Tiếng đánh máy “ cạch cạch” máy in “ rè rè” rồi tiếng máy lạnh chạy vù vù. Làm cho căn phòng ấm áp như thể trong trại lao động.

Sau hơn 4 tiếng 30 phút làm việc như điên. Cuối cùng, Lộc Hàm cũng hoàn thành xong mớ công việc đọng của  ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nở nụ cười mãn nguyện cùng nhẹ nhõm liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ôi chu choa mọa ơi, 12h trưa rồi. Quay qua quay lại nhìn khắp phòng, không thấy bóng người nào ngoài Ngô trưởng phòng đang đọc bảng hợp đồng bên kia. Chậc, sao không chịu cười như vậy chứ. Cười lên thì giống Gia Hằng phải biết.

Lấy tay sờ sờ bụng, quả là hơi đói. Lộc Hàm đứng dậy kéo ghế ra khỏi phòng thì bị một bàn tay nắm lại

-Cậu với tôi, đi uống caffee tý được không? Tôi có chuyện muốn nói

———————————Tobe contined——————-